Tản văn – Giản đơn và hạnh phúc

GIẢN ĐƠN VÀ HẠNH PHÚC

Chợt nhận ra cần viết lại đôi điều, dù hiểu rằng đời người khi trải nghiệm đi qua thì đúc kết vẫn là lẽ dĩ nhiên, và “giản đơn” là hai từ tôi nghĩ đến đầu tiên sau khi thực hành nó cho tới gần cuối dốc đời. Đúc kết rằng “Giản đơn và hạnh phúc sẽ luôn đi cùng nhau”

“Giản đơn” hay “đơn giản”, cũng chỉ là sự sắp xếp từ ngữ thôi. “Đơn giản” – chúng ta dùng nhiều hơn “giản đơn”, cùng đều muốn nói đến sự giảm bớt, bớt lại, ít lại, cắt bớt, …, nếu giảm về luôn được “một” thì là sát nghĩa nhất, vì “đơn” là “một”. Tôi chọn “giản đơn” vì trước hết tôi sẽ cố gắng bớt lại cho tới khi về được “một”. (zero to one – one to zero).

LƯỢC SỬ

Nhớ thời Internet vừa xuất hiện ở Việt Nam, với khởi đầu là nền tảng Yahoo, chúng tôi, những người trẻ tuổi của lứa đầu tiên được tiếp cận với thế giới thông qua cái gọi là Internet. Bao nhiêu là háo hức đợi chờ để mỗi ngày được “đi lên mạng”, được dùng ứng dụng tán gẫu của Yahoo (yahoo chat). Rồi tiếp theo sau đó nữa là rất nhiều nền tảng mới ra đời, càng về sau càng hiện đại hơn, càng rút ngắn dần khoảng cách địa lý của quả địa cầu hơn, theo lý thì con người sẽ càng dễ gần nhau hơn, nhưng rồi thực tế thì không phải vậy, chúng ta sẽ cùng bàn sâu về vấn đề này ở phần sau. Vài dòng vừa rồi là khoảng cách hai thập kỉ về thời gian – là hai mươi năm của tuổi trẻ – là sự chuyển giao giữa từ hai đến ba thế hệ.

Thế hệ chúng tôi, cụ thể hơn là tôi – được may mắn là thế hệ thừa hưởng hoàn toàn một đất nước sạch bóng chiến tranh ngay từ khi ra đời, dù là lớn lên trong nền kinh tế chưa dư dả nhưng khi ấy hòa bình là điều đáng giá nhất trên đời rồi. Cũng nhờ vậy nên chúng tôi lại tiếp tục được thừa hưởng các truyền thống của lớp người cũ – lớp người lớn lên trong một phần bom đạn và một phần giao thoa của việc xây dựng lại đất nước từ những đổ nát. Thực tế đã chứng minh rằng càng trải qua gian khó thì con người sẽ càng nhanh trưởng thành, và đó là đúc kết cho sự may mắn của thế hệ chúng tôi – trưởng thành trong giai đoạn gian khó của thế hệ đi trước liền kề.

Chúng tôi tiếp tục là thế hệ may mắn khi hai thập kỉ sau đó là hai thập kỉ chúng tôi được nuôi nấng từ những thế hệ gian khổ, điều này giúp tạo ra được một nền tảng tinh thần rất gai góc ở lứa thanh xuân của chúng tôi khi ấy. Thập kỉ tiếp theo là sự may mắn khi chúng tôi vẫn là những nhân chứng cho sự trỗi dậy của nền văn minh thiên về công nghệ cho đến thời kỳ này. Nói một cách gói gọn thì lứa của chúng tôi là minh chứng của thời kỳ giao thoa giữa cái cũ và cái mới – một cách rất trọn vẹn. Và cứ theo cách này, chúng tôi sẽ tiếp tục là minh chứng cho các kỉ nguyên công nghệ vượt trội tiếp theo trước khi vũ trụ lấy lại sự cân bằng cho mình bằng các đại dịch – thiên tai đang nhẹ nhàng phát tín hiệu cảnh báo.

HÀNH TRÌNH ĐẾN HẠNH PHÚC

Cuộc sống – vốn dĩ là hành trình trải nghiệm của mỗi cá thể. Không phải chỉ có con người mới có trải nghiệm mà bất cứ cá thể nào hiện diện ở vũ trụ này cũng đều có một hành trình trải nghiệm riêng. Rất hữu hạn những cá thể con người nhìn được và rất vô hạn những cá thể con người không nhìn được bằng mắt thường. Nếu hiểu được điều này, chúng ta sẽ trở nên thênh thang hơn trên hành trình của mình, sẽ bớt được đôi điều ưu phiền nơi cuộc sống. Bởi khi chúng ta bước đi với tâm thế trải nghiệm, chúng ta sẽ không quá bị gò bó vào nơi cuộc sống hình thành và dẫn dắt. Những va vấp của đời người ư? Ai mà không có. Những đau khổ của đời người ư? Ai mà không mang. Những thăng trầm của đời người ư? Ai mà không trải. … Chúng ta bắt đầu từ “không”, chúng ta cố gắng đi đến “một”, đến “chín”, nhưng rồi thì mọi thứ sẽ trôi qua và lại đi dần về “không”. Tôi sẽ theo cách phân chia của thầy Oshio về các quãng bảy của đời người. (7×7=49, 7×8=56, 7×9=63, 7×10=70)

Quãng một:

Có lẽ mọi việc đều sẽ bình yên ở bảy năm đầu đời – nếu nhìn dưới cái đầu của người ở quãng bảy trở đi, vậy chứ quãng một cũng có va vấp. Va vấp của quãng này hoàn toàn thể hiện và nhìn thấy được qua cảm xúc rất thật ở bên ngoài, đó là dễ chịu và không dễ chịu. Quãng một dễ chịu khi được đáp ứng các nhu cầu tạo ra cảm giác thoải mái, các nhu cầu rất cơ bản là: ăn, ngủ, chơi, giao tiếp với những người thân quen và không bị nóng sốt hành hạ, … Va vấp của quãng một là những cảm giác không thoải mái, gây ra sự khó chịu, là những điều ngược lại với các nhu cầu vừa kể. Từ những cảm giác khó chịu này đau khổ sẽ sinh ra. Thăng trầm cũng từ đó mà có mặt. Hiểu đơn giản, thăng là sự vui sướng khi được đáp ứng nhu cầu và trầm là cảm giác đi xuống khi đau khổ xuất hiện. Các khái niệm khác sẽ từ từ được mở ra một cách giản đơn. Vậy nên, điều đúng đắn là khi chúng ta hạnh phúc chào đón quãng một của các con, chúng ta hãy cùng con vượt qua những va vấp này thì đôi bên đều sẽ được hạnh phúc.

Quãng hai:

Va vấp sẽ tăng dần khi các nhu cầu tăng dần. Nhu cầu giờ đây không còn đơn giản như kể trên, lúc này ngoài các đối tượng thân quen đầu đời, quãng hai sẽ có thêm nhiều đối tượng khác nữa chi phối nhu cầu. Có thể kể đến các nhu cầu như: giao tiếp với các bạn đồng trang lứa (cùng giới và khác giới), ăn ngon hơn, mặc đẹp hơn, thể hiện đôi chút cá tính đầu đời (đang hình thành), … Vẫn thế, khi các nhu cầu này được đáp ứng, cảm giác sẽ dễ chịu, và ngược lại đau khổ sẽ xuất hiện. Chúng ta sẽ có xu hướng phản ứng với đau khổ. Phản ứng tích cực là tìm cách giải quyết để triệt tiêu đau khổ, tiêu cực là nuôi dưỡng đau khổ cho lớn dần. Theo thời gian, phản ứng tích cực sẽ sinh ra “thăng”, phản ứng tiêu cực sẽ sinh ra “trầm”. Càng về các quãng cuối thì cũng sẽ lại trở về “không” thôi, nhưng hạnh phúc dài hay ngắn sẽ luôn tỉ lệ thuận với khả năng phản ứng tích cực hay tiêu cực trong cuộc sống của mình.

Quãng ba:

Chúng ta vẫn đang trong xu hướng tăng dần các va vấp ở cuộc sống. Các bạn ở quãng ba vẫn đang làm quen với các khái niệm mới mang tới xung đột mỗi ngày. Các cảm giác dễ chịu-khó chịu cứ đan xen, mỗi ngày-mỗi ngày đều có các sự việc lặp đi lặp lại làm nảy sinh đau khổ-vui sướng và sinh ra các cảm xúc thăng-trầm liên tục. Xung đột nhiều hơn, đau khổ nhiều hơn, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở việc làm quen và phản ứng theo bản năng mặc cho mọi sự việc đến và đi mà chưa học được gì nhiều từ các khổ đau mình gặp phải. Tất nhiên, bạn nào học được bài học từ khổ đau này thì bạn lại tiến gần hơn tới hạnh phúc. Bởi hạnh phúc sẽ xuất hiện ngay lập tức khi bạn biết cách triệt tiêu đau khổ.

Quãng bốn-năm và sáu:

Phần lớn thì đau khổ đời người xuất hiện nhiều nhất ở quãng bốn và năm, khi mà mỗi cá nhân đều tự mình vận hành lấy cuộc đời mình và rất ít sự hỗ trợ bên cạnh. Chúng ta thường lựa chọn gia tăng hết tốc lực để xây dựng nên một cái gì đó ở giai đoạn này – cái gì đó thì tùy thuộc vào cách gọi của mỗi người, có thể là cơ nghiệp, có thể là gia đình, hoặc có thể là cả hai, cả ba … Chính vì thời điểm chín muồi để bứt phá nên cũng là thời điểm chín muồi của các thể loại đau khổ. Thăng hay trầm ở quãng này cũng thường sẽ rất rõ ràng để nhìn thấy được. Tuy nhiên, dù thăng hay trầm ở quãng này thì chúng ta cũng đã biết cách học được nhiều bài học từ đau khổ rồi, không còn để mặc cho đau khổ trôi qua một cách vô vị nữa. Tùy vào tính cách đặc trưng của mỗi cá nhân mà các sự việc xảy đến trong quãng này sẽ đưa cá nhân đó đến điểm thăng trầm nào trong cuộc sống. Tôi nói như vậy vì thực tế là chúng ta được trải qua cuộc sống này với các giai đoạn là khá giống nhau, nói cách khác, cuộc sống vốn là một chu kì hoàn hảo đối với từng mỗi con người. Chúng ta thường có xu hướng cảm thấy cuộc sống của chúng ta là khó khăn, thiệt thòi hơn những người khác, nhưng sự thật là không phải như vậy. Chúng ta có cảm giác như thế vì ta chỉ sống trong cuộc đời của ta, ta không sống trong cuộc đời của người khác nên ta đâu đánh giá được. Và sự thật là phần lớn mọi trải nghiệm trong hành trình cuộc sống của mỗi người đều sẽ gần giống nhau, chỉ khác chăng ở thời điểm xảy ra vấn đề mà thôi. Tuy giống nhau như vậy, nhưng lựa chọn cách giải quyết của mỗi cá nhân lại hoàn toàn khác, và từ đó dẫn đến các kết quả thăng trầm khác nhau, và cũng từ đó, niềm hạnh phúc cá nhân đó đạt được cũng dài ngắn – nhiều ít là khác biệt nhau.

Đã rất nhiều bậc hiền triết từ cổ đại đến xa xưa nghìn năm đúc kết được rằng: mỗi cá thể trên thế gian này đều mang một giá trị, không có điều gì là vô nghĩa hết. Quay lại với cuộc sống con người, với mỗi con người sinh ra đều sẽ mang theo một giá trị, một sứ mệnh khác nhau, khó lòng mà đem ra so sánh được. “Mọi sự so sánh đều khập khiễng” là ý vậy. Không thể nói rằng một cá nhân làm tổng thống thì giá trị cao hơn một cá nhân sinh ra bị khuyết tật và không làm gì. Khi hiểu được điều này, chúng ta lại thêm một lựa chọn cách sống nào giá trị nhất với bản thân ta hiện có. Để nói về lựa chọn, ít ai để ý rằng trong một ngày, chúng ta phải bao nhiêu lần đưa ra các quyết định giữa những lựa chọn khác nhau. Dần dần, kỹ năng lựa chọn sẽ trở thành nguyên nhân dẫn đến hầu hết các kết quả thăng trầm để đạt được hạnh phúc sau này, mà do lựa chọn trong vô thức nên ít ai học được cách lựa chọn.

Quãng bảy-tám:

Đến được các quãng này thì cuộc đời của bạn cũng đã hiển thị khá rõ ràng rồi. Va vấp đoạn này đã bớt dần, các bài học đã học được nhiều hơn, theo đó hạnh phúc cũng sẽ đến theo tỉ lệ thuận với các bài học này. Ở quãng này, nếu bạn vẫn cảm thấy chênh vênh, ít hạnh phúc, điều đó có nghĩa khả năng học được từ cuộc sống của bạn tương đối chậm chạp. Theo tôi nghĩ thì điều này  không sao hết, sẽ không vì thế mà nói rằng bạn thất bại hay thành công, chỉ đơn giản là bạn sẽ chậm tới được cái đích của “giản đơn và hạnh phúc”. Vì bạn chậm chạp nên bạn cũng đã được hưởng nhiều đau khổ kéo dài hơn lẽ thường rồi đó, bạn chỉ cần nhanh hơn một chút thôi. Có khi đọc được tới câu này, bạn ngay lập tức chấm dứt được khổ đau vậy là hạnh phúc cũng theo đó ngay lập tức xuất hiện thì sao. Vậy nên tôi mới nhắc rằng hãy sống cuộc đời mình như một hành trình trải nghiệm. May mắn thay, tôi vô tình học được cách trải nghiệm từ thuở đôi ba mươi, và tới quãng bảy tám này, tôi vẫn đang trên hành trình trải nghiệm ấy. Khi quyết định soạn bản thảo này, tôi đã nghĩ đến việc nếu không viết ngay bây giờ thì liệu mình có kịp viết lại nữa không, nếu lỡ hôm sau mình không thức dậy được nữa. Nghĩ về giấc ngủ dài nhất của đời người, tôi cũng đã học được ít nhiều sự chuẩn bị cho nó, tôi đã không nghĩ về nó như một cái kết buồn thảm nữa, mà tôi đã chuẩn bị cho nó là một hành trình. Dù rằng tôi cũng đã được học ở đâu đó rằng bản chất con người là bảo thủ, chỉ khi nào mình tự trải qua mới có thể có bài học, thế nhưng tôi vẫn tin rằng mình sẽ học được từ những cơ duyên xung quanh đưa đến.

Quãng chín:

Vẫn là tính theo lẽ thường, quãng này chúng ta đã nên rất cần hạn chế va vấp, khi ấy đau khổ sẽ không còn xuất hiện gây phiền não nhiều cho chúng ta nữa. Tất nhiên, chúng ta cần hiểu rằng trên hành trình trải nghiệm ấy, chúng ta cần phải học được cách loại bỏ phiền não rồi. Sự việc sẽ vẫn cứ đến vào mỗi thời khắc, khó khăn sẽ vẫn còn xuất hiện ở đâu đây, lựa chọn vẫn theo đó đến và đi tùy theo cách chúng ta muốn, nhưng lúc này, cần thiết phải học được cách tạo thảnh thơi cho trí não. Vì lúc này, trí não bớt minh mẫn rồi, thể trạng cũng dần tới cuối đoạn đường rồi, mang vác nặng nề quá thì bước đi đoạn cuối này không thể nhẹ nhàng được. Đây là điều chúng ta cần học được cho sự chuẩn bị của giấc ngủ dài kia, hãy lựa chọn hạnh phúc với giấc ngủ ấy.

Quãng mười:

Có anh ca sĩ kia bảo rằng “cuộc đời này có mấy lần mười năm”. Khi chia quãng mười, chúng ta đếm được hơi ít, nhưng khi chia thành quãng bảy, chúng ta có được nhiều sự chuẩn bị hơn. Nếu đã trải qua được mười quãng bảy rồi thì rõ ràng là cuộc đời bạn xứng đáng với một giấc ngủ dài hạnh phúc. Va vấp lúc này sẽ không được phép xuất hiện đâu, đau khổ bắt buộc phải được triệt tiêu, hạnh phúc cần nuôi dưỡng kéo dài cho tới khi nhắm mắt. Nghe thật lý tưởng, nhưng chúng ta sẽ làm được nếu chúng ta biết học cách lựa chọn giữ điều gì ở lại. Hãy chỉ giữ lại sự “giản đơn” thôi, theo đó hạnh phúc sẽ còn mãi.

Bạch Đằng, 17/04/2022

Đi đến đây, tôi nghĩ mình đã thỏa được mong muốn ghi chép lại của mình rồi. Bản thảo này không xuất hiện để cảnh báo hay khuyên nhủ bất kì đối tượng nào, bạn ấy chỉ là phương tiện để tôi truyền tải những đúc kết của mình. Cuộc sống của mỗi cá thể đều sẽ vẫn tiếp tục theo cách mà cá thể ấy phải trải qua, các vấn đề to nhỏ còn lại đã có vũ trụ sắp xếp giúp rồi. Với con người nói riêng, nếu vẫn còn thở là vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết, con người chỉ cần học cách giải quyết đơn giản nhất trong khả năng của mình để nhanh chóng cảm thụ được hạnh phúc sẽ xuất hiện ở nơi giản đơn nhất không ngờ.

thênh thang