Tản văn – Câu chuyện số phận

CÂU CHUYỆN SỐ PHẬN

Nhắc đến hai từ “Số phận”, trong đầu tôi nghĩ lướt qua một loạt các biến cố của mình và của những cơ duyên khác mà mình được nghe-thấy. Trong cuộc sống của mình, tôi hay nhắc đến từ “biến cố” hay “rủi ro”. Tôi nhắc nhiều đến nỗi có rất nhiều người nghĩ công việc của tôi là bán sản phẩm liên quan đến bảo hiểm. Tôi cũng có những mong muốn gửi gắm những chữ nghĩa đã học lỏm được của mình vào những câu chuyện ngắn, gần gũi dễ hiểu với tham vọng chia sẻ được ít nhiều những âu lo trong cuộc sống của đời người.

“Số phận” – hai từ có liên hệ rất mật thiết với con người, mật thiết đến nỗi hai từ này sẽ xuất hiện hầu như trong mọi hoàn cảnh, mọi câu chuyện, mọi lúc mọi nơi, … và mọi người đều dùng. Dù gần gũi với con người là vậy, nhưng tôi cũng xin phép tái khẳng định rằng từ “số phận” không chỉ dành riêng cho con người, mà từ này mang ý nghĩa gần gũi với hầu như mọi cá thể khác có trong vũ trụ. Khẳng định lại điều này chỉ đơn giản để nhắc nhở nhau rằng, số phận không phải đặc quyền của riêng con người, mà con người cũng chỉ là một thực thể sống chung với các thực thể khác trên khắp hành tinh này và các hành tinh khác nữa. Vì hai từ gần gũi như vậy nên chúng ta có hẳn một bài riêng để cùng thảo luận về số phận, lý do là chúng ta quen thuộc tới mức sử dụng bạn ấy hơi tùy tiện, và tất nhiên, trong đó phần đa lại không quan tâm đúng mức đến bạn ấy.

Khởi nguồn vạn vật, từ khi bắt đầu chu kì sống cho đến hết chu kì, tôi vẫn luôn tin vào các cơ duyên. Cơ duyên được sinh ra là một con người, như vậy là số phận đã sắp xếp chúng ta vào một bậc cao cấp rồi đó. Cũng bởi vì cơ duyên ấy mà sẽ có rất nhiều các sinh vật khác được sinh ra và mất đi vào mỗi thời khắc không có được các đặc quyền của con người, và cũng song song đó, các đặc quyền của những vạn vật khác “con người” thì con người cũng không có được.

Quay về với câu chuyện của “Số phận”. Với việc sinh ra là một con người thì số phận ngay từ đầu đã có mặt để sắp xếp sẵn một số thứ dành riêng cho mỗi người để bắt đầu hành trình làm người. Sự sắp xếp sẵn từ đầu đó có thể là: đất nước, quê hương, cha mẹ, …, những việc mà khi sinh ra mình chỉ có thể chấp nhận, vì nó sẵn có đó rồi, cái sẵn có đó không do mình lựa chọn hay quyết định. Vậy là ngay từ khi tượng hình thì số phận đã có đặt sẵn một vài hạt giống cho bạn. Hạt giống do số phận trao đến thì hoàn toàn khác nhau ở mỗi người, có thể tốt, có thể chưa tốt, thậm chí có cả hạt lép và sẽ không thể nảy mầm được nữa cơ. Thế nên đã là việc tiếp nhận những hạt giống này thì chúng ta không được phép than thở hoặc từ chối đâu, chỉ có thể chấp nhận thôi. Sau đó, một khoảng thời gian đủ dài, khi ta biết rằng ta đã có mặt trên đời này và được sống sót diệu kỳ qua 1-3 quãng đầu của đời người (Các quãng bảy của đời người, trong tản văn: Giản đơn và hạnh phúc) khi này ta mới có được đặc quyền của “Sự lựa chọn”. Chỉ bằng với đặc quyền này, từ đây, ta mới có thể tự mình sánh ngang hàng với hai từ “Số phận”. Nếu hiểu được điều này thì từ đây, ta không cần phải lạm dụng 2 từ này để nói về biến cố, về khó khăn, về sự khổ đau của cuộc đời mình nữa. Mà thay vào đó, chúng ta sẽ luôn có thể lựa chọn được cách thay đổi cuộc đời mình mà không dựa hơi vào số phận.

Với việc viết tản văn, tôi lựa chọn cách ghi lại và chuyển tiếp cho những ai đó có cơ duyên với mình. Những đúc kết của mình hoặc từ câu chuyện của ai đó ngang qua đời mình, với tôi đều là những bài học quý giá. Tôi cũng tự lựa chọn cho mình cách nhìn tổng thể các vấn đề, quan sát một thời gian rồi sẽ tự động có đúc kết. Và như vậy, tôi tin vào đúc kết của mình “Con người mới là chủ của số phận” chứ số phận không mang vác gánh nặng thay cho con người được. Số phận của mỗi người: sướng – khổ – vui – buồn – thành công – thất bại – … tất thảy đều là do con người chúng ta. Bằng việc đầu tiên cần học – học cách lựa chọn – chắc chắn số phận sẽ là do mình định đoạt.

thênh thang